Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hồng Hạnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:21
Tôi sợ một ngày vắng những thanh âm
Ve ngủ quên trong vòm trời hạ cháy
Sóng biển thôi vỗ về bờ cát ấy
Giọt nắng cuối chiều khóc một hoàng hôn.
Tôi sợ một ngày vô tình vùi chôn
Kỉ niệm mong manh tím màu lơ đãng
Trang thơ xưa phủ bụi thời gian dĩ vãng
Tôi lạc miền trống trải mênh mang.
Tôi sợ một ngày tất bật lo toan
Bỏ lại phía sau môi cười rạng rỡ
Bao ước mơ xanh ngắt mùa thiếu nữ
Bản nhạc nồng nàn hơi thở xa xôi.
Tôi sợ trong guồng quay vội vàng trôi
Tôi lướt qua tôi cằn khô nỗi nhớ
Trái tim có còn bâng khuâng trăn trở
Giọt mưa buồn nức nở vỡ tan đêm.
Tôi trở về tôi như ngày hồn nhiên
Yêu thương hơn mỗi chiều vàng nắng
Trải dịu lòng từ những điều sâu lắng
Cất giữ khoảng trời nơi ấy bình yên!