Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hồng Hạnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:21
Bên này đồi
Bên này núi
Anh chìm vào thung lũng đón ngày lên
Hoang hoác gió
Ngoằn ngoèo phố nhỏ
Em dài thênh thang, dài mãi tận cuối trời…
Này em, sao cứ dài thăm thẳm thế?
Này tôi, sao cứ muốn tắt đi giọt nắng đầu tiên?
Giọt dài,
Giọt vắn.
Giọt hoang hoải,
Giọt liêu xiêu.
Giọt thương…
Giọt yêu…
Dài tay tôi níu đêm trở lại
Đêm cạn rồi
Ngày vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu…