Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh » Tây Hồ thi tập
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 13/01/2016 21:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/01/2016 09:37
錦繡江山望眼糊,
回天無奈此身孤。
忽成倚蓋當風坐,
笑此袁安臥雪圖。
Cẩm tú giang sơn vọng nhãn hồ,
Hồi thiên vô nại thử thân cô.
Hốt thành ỷ cái đương phong toạ,
Tiếu thử Viên An ngoạ tuyết đồ.
Giang sơn gấm vóc, trông ra thấy mịt mờ,
Muốn xoay trời, nhưng không sao được vì thân này lẻ loi.
Bỗng trơ thành người dựa dù ngồi trước gió,
Cười mà ví mình với bức tranh Viên An nằm trong tuyết.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/01/2016 09:42
Mập mờ trông thấy bức giang san,
Sức nhỏ, trời to chửa dễ toan.
Nhà cuốn, người trơ trong gió thốc,
Khác nào nằm tuyết vẻ Viên An.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/09/2018 20:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2019 15:19
Gấm vóc giang sơn thấy mịt mờ,
Thân này đơn lẻ khó xoay trời.
Bỗng trơ thành kẻ ngồi trước gió,
Trong tuyết Viên An bức vẽ cười.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 02/08/2020 18:11
Giang sơn gấm vóc mịt mờ,
Thân này đơn lẻ xoay trời khó thay.
Lẻ loi trước gió ngồi ngay,
Viên An tranh tuyết ví đây cười mình.