Đăng bởi Cam Sành vào 10/05/2008 02:00
Bềnh bồng sóng và bềnh bồng nỗi nhớ
Biển chiều rưng rưng bảy sắc cầu vồng
Lâu đài cát sóng xóa đi mất dạng
Và mắt người rồi cũng rất xa xăm
Ngọn gió lạ chạy ào qua tóc rối
Nụ cười hư hao trên cặp môi nhàu
Không thể hát và lẽ nào lại khóc
Chỉ ngậm vào lòng lặng lẽ một nỗi đau!