Bỏ lại phía sau thời gian bong tróc vôi vữa
một chỗ ngồi rất quen
một đêm không trăng rạo rực trái tim thiếu nữ
một chiếc áo cháy nắng ngời xanh vắt ngang qua những giấc mơ
một chút dỗi hờn ngày bàn tay người không kịp nở cánh hoa hồng bạch
em về miền tương lai không có tên mùa

Vĩnh viễn khép lại cánh cổng hoen rỉ
biệt giam ánh mắt thắc thỏm đợi chờ
Khoảnh sân hẹp trước ngôi nhà nhỏ trên con phố Nhớ
rêu bắt đầu ăn lên dấu chân tình yêu rón rén
khóm cây dại lặng thầm tiễn đưa những kiếp lá trầm luân vừa khép vòng đời

Giữa lộng lẫy nỗi buồn lạc lõng một niềm vui
giữa cuống quýt thời gian một góc đời trôi chậm
Tôi mãi đợi ngày xưa hoá ra người lẩm cẩm
em hoa cỏ cầm tay
xót một nỗi
không mùa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]