Ba năm trải thú khắp Paris,
Lao ngục chưa hề biết tí ti.
Sự thiếu vì đâu bày buộc tới?
Thân thừa còn dám oán hờn chi!
Một ngày dùng bữa hai lần súp,
Ba đứa chia nhau một ổ mì.
Tám kiếp trâu già chi sợ ách,
Ngồi buồn lắc vế cứ ngâm thi.


Hai bài Vào khám Đề-pô, Vào ngục Santé tuy chỉ được ông Lê Ấm chép theo truyền văn, không có trong di cảo, nhưng không có ai nghi ngờ về tính chân thực. Ông Nguyễn Văn Dương trân trọng xếp các bài này lên trước trong Santé thi tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]