Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 01:15
Một ngọn đèn xanh giỡn bóng chơi,
Toan đem câu chuyện hỏi cùng trời.
Năm canh chuông mõ nghe đâu Phật,
Bốn mặt non sông vắng ngắt người.
Tiếng ngáy xung quanh e sấm thở,
Hồn thơ lơ lửng tưởng trăng cười.
Không đi chẳng lẽ ngồi hoài mãi?
Đông lại xuân qua, tối lại mai.