Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm » Giác quần thư » Quyển nhất: Nam quốc dân tu tri
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2007 12:23
Nòi giống tiên rồng,
Máu da hoàng hán.
Chôn nhau cắt rốn,
Ở đất nước nhà.
Nước là mẹ ta,
Ta là con nước.
Thân con có phúc,
Thờ mẹ lâu dài.
Mẹ mất con côi,
Còn gì thân thể.
Cuộc đời dâu bể,
Trời cướp mẹ mình.
Hồn mẹ lênh đênh,
Nỗi con chua xót.
Nào người tâm huyết,
Máu chảy ruột mềm.
Quên mẹ sao nên,
Phải thương đến nước.
Song lo ái quốc,
Há phải nói không.
Ái cốt ở lòng,
Ái không ở miệng.
Người ái quốc miệng,
Bán tiếng mua danh.
Dối người dối mình,
Trộm nhân trộm nghĩa.
Ái mà ái thế,
Không ái còn hơn.
Hại cả toàn quần,
Yêu gì đến nước.
Tuỳ tài tuỳ lực,
Lớn bé mặc lòng.
Góp giọt làm sông,
Chất hòn nên núi.
Nhiều tay xúm lại,
Cơ nghiệp nước mình.
Mừng mẹ tái sinh,
Thoả lòng con cái.
Thề cùng sông núi,
Giữ tấm lòng ngay.
Ái quốc ai đây?
Thiên vàn ghi tạc!