Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm » Giác quần thư » Quyển nhất: Nam quốc dân tu tri
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:19
Góp nghìn ức nhà,
Mới gây nên nước.
Nước có quyền nước,
Mới giữ được nhà.
Nước tức là nhà,
Nhà tức là nước.
Vậy nên nhà nước,
Hai chữ liền nhau.
Nước là nhà to,
Nhà là nước nhỏ.
Cơ đồ tiên tổ,
Thành quách non sông.
Xương trắng máu hồng,
Gây nên gấm vóc.
Con Hồng cháu Lạc,
Nối nghiệp đời đời.
Ruộng ta ta cày,
Rẫy ta ta phở.
Nhà ta ta ở,
Của ta ta ăn.
Ta là quốc dân,
Nghĩa chung thờ nước.
Mất còn sống thác,
Cùng nước thuỷ chung.
Đất lở trời long,
Gặp cơn biến cố.
Nước không quyền nước,
Nhà còn được đâu?
Kiếp ngựa thân trâu,
Nghĩ càng đau đớn.
Đồng ưu cộng hoãn,
Ta phải tính sao?
Dìu dắt đồng bào,
Giữ gìn nòi giống.
Nào người trí dũng,
Nào kẻ anh tài.
Ráng sức chống trời,
Bền gan lấp bể.
So cho vẹn vẻ,
Nghĩa vụ quốc dân.
Ai nấy một phần,
Chung nhau gánh vác.
Nước còn quyền nước,
Nghĩa vụ mới xong.
Muôn người một lòng,
Ta nên ghi tạc.