Thơ » Trung Quốc » Thanh » Phan Đức Dư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2019 21:57
遠山霽後近,
近山雨中遠。
崖隒疊回薄,
朝嵐郁不散。
谷雲藏日華,
蒼茫忽疑晚。
但覺青蒙蒙,
一氣抱徐兗。
葱蘢萬草木,
佳境掩何恨。
詎識晻靄中,
天地合蒼渾。
峰巒愛刻露,
所保毋乃淺!
Viễn sơn tễ hậu cận,
Cận sơn vũ trung viễn.
Nhai nghiệm điệp hồi bạc,
Triêu lam úc bất tán.
Cốc vân tàng nhật hoa,
Thương mang hốt nghi vãn.
Đãn giác thanh mông mông,
Nhất khí bão Từ Duyện.
Thông lung vạn thảo mộc,
Giai cảnh yểm hà hận.
Cự thức yểm ái trung,
Thiên địa hợp thương hỗn.
Phong loan ái khắc lộ,
Sở bảo vô nãi thiển.
Núi xa tạnh xong gần lại
Núi gần trong mưa lại xa
Núi chồng lên nhau thấy mờ mờ
Khí núi ban mai tụ không tan
Mây núi che ánh mặt trời
Mịt mùng bỗng ngỡ tối
Chỉ thấy mầu xanh trải rộng
Ôm cả vùng Từ Duyện
Muôn cỏ cây um tùm
Bực vì cảnh đẹp bị che lấp
Chợt nhận ra trong khoảng mông lung
Trời đất hoà hợp với nhau
Ngắm núi mà thích rõ ràng
Thì chỉ thấy được gì là hời hợt
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2019 21:57
Núi xa trời tạnh gần
Núi gần mưa xa hẳn
Đỉnh chồng nhau mờ mờ
Khí núi dầy không tản
Mây động thu ánh ngày
Mịt mùng ngỡ trời muộn
Chỉ thấy toàn mầu xanh
Bao trùm cả Từ Duyện
Muôn cây cỏ xanh um
Che cảnh đẹp thấy hận
Chợt biết trong mung lung
Là đất trời hoà lẫn
Ngắm muốn núi lộ rõ
Nhận được chỉ có hạn