Phan Đức Dư 潘德輿 (1785-1839) là thi nhân đời Thanh, tự Ngạn Phụ 彥輔, hiệu Tứ Nông 四農, người Sơn Âm, Giang Tô (nay là Hoài An), đỗ cử nhân năm Đạo Quang thứ 8, làm tri huyện hậu bổ An Huy. Ông ra sức đề sướng thơ ngôn chí (thơ nêu chí hướng) và tư vô tà (thơ nêu tư tưởng ngay thẳng), là luận điểm chính thống về thơ của Nho giáo. Tác phẩm có Dưỡng Nhất trai tập.