Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Vân Anh
Đăng bởi Cammy vào 04/05/2008 09:34
Tìm một góc khuất cho mình
Ngỡ trời yên biển lặng
Hay đâu chân sóng dài sau bước buồn lún cát
Ta dốc phổi ta loang thanh ứ nghẹn
Ta dội nước mắt trào sôi chát mặn
Ta gằn đời ta thảm gai không màu
Cả tin đường dài có người đỡ gánh
Cả tin góc bể sóng đỡ thuyền duyềnh
Cả tin đầu rừng cây non hứng nắng
Ta ngây lời ru rộng năm dài tháng
Ta dại câu thơ thương đoái phận mình
Ta vùi lòng ta tường rêu đáy ẩm
Lầm lạc chân thành đem ra đãi khách
Lầm lạc thẳng ngay dành để đối nhân
Hoài thai hoang sa mạc
Vọng về …
Thu không.