Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trọng Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2015 08:13
Phố chiều nối đuôi từng con diều giấy
những đứa trẻ yêu trời vừa thả lên
chín mươi chín ngọn núi - những đầu hồi khấp khểnh
chín mươi chín cây thông - hàng cơm nguội bụi bặm
cõi thiêng trời rộng
những con chim-diều-giấy
lượn lờ bay lên
Chim phượng, chim phượng
đã dời tổ về phía sau mặt trời?
Những đường lượn của sải cánh ngũ sắc
đã vòng qua mấy trùng khơi?
Giã biệt ngọn tùng cao lao xao
truyền thuyết hồi ức
toát mồ hôi hột
đường nhấp nhổm vũng ổ gà chóng mặt
đâu là những ban mai xoè cánh
con mách khách đuôi dài - sứ giả của mẹ
con chích choè học bài dậy sớm
tiếng vàng anh rơi rơi
bay theo chim là dải nắng vàng trời
Giã biệt cửa rừng chiến trận
những cành sao cháy đen
khoảng trống không ngầu bụi
trảng cỏ đế tàn tro nghi ngút khói
những người lính chiều đông nhớ nhà
nhìn đỉnh rừng mây tụ
bóng chiều xa xa xa
ai khẽ reo: chim phượng bay về!
Đất lặng phắc là khi
tấm khăn rằn em gái phươngNam
ủ về lán chú chim non kêu lí nhí
trở dạ sau cơn hồng thuỷ
nghe sáng trời thảng thốt giọng từ quy
Thứ lỗi cho ta
những sinh thể bay cao hơn ý tưởng của ta
nhìn xa hơn ta
mặt đất bộn bề...
xin đừng giã biệt!
Vực trời sâu hút
mù sương quái chiều
chim phượng, chim phượng
thả cái bóng thuở nào cho lũ trẻ đùa reo...