Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trọng Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2015 08:12
Với con, mẹ chẳng nỡ buồn
Câu thơ con viết ngọn nguồn ở đây
Giữa nhà con đứng như ngây
Nắm rơm vàng ríu trên tay, mẹ mừng
Ơ kìa mắt mẹ rưng rưng
Con như ngọn gió, mẹ đừng có thương
Nhà mình mỗi đứa mỗi phương
Cái sân đã rộng, con đường càng xa
Cây cau bể nước vại cà
Tuổi già ở với tuổi già hôm mai
Ngày nào một lũ con trai
Áo quần đất cát loang dài quãng sông
Ngày nào xứ Bắc, xứ Đông
Mẹ tôi vạt áo gió dông nhiều bề
Rồi con giong ruổi xa quê
Tuổi thơ đâu có dội về trái tim
Đường quê bước nổi bước chìm
Có khi nỗi nhớ im lìm đèn chong...
Con làm khách, mẹ đứng mong
Gần, xa... bóng mẹ ở trong cõi đời
Chập chờn sương nắng, mẹ ơi
Khói cơm thơm, tuổi bốn mươi nghẹn ngào