Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 20/12/2024 13:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 20/12/2024 13:10
Ôi, nàng xuân, lả lơi tựa giấc mơ say,
Nhẹ gót bước, ngàn hoa nở dâng đầy.
Tựa ánh sáng trong giấc mộng ngọt ngào,
Nàng đến, rót mật yêu cho trần gian nôn nao.
Phố xá dệt lụa xuân rực rỡ sắc,
Môi cười say giữa cánh hoa phai nhạt.
Tà áo mỏng, gió vuốt ve ngỡ ngàng,
Bước chân nàng như thơ, tựa khúc nhạc lang thang.
Tết về, lòng người bừng lên lửa hồng,
Trao nhau những yêu thương, lời nguyện ước mênh mông.
Hỡi nàng xuân, xin đừng vội phai phôi,
Giữ mãi hương tình, bên đời rạng rỡ đôi môi.
Nhìn nắng vàng đan lên từng cánh lá,
Nghe tiếng cười ngân nga tựa bài ca.
Nàng xuân ơi, dịu ngọt như mây trời,
Mang hạnh phúc, gói trọn trong vòng tay đời.
Cùng nàng xuân, giấc mộng mãi ngập tràn,
Bên nhau, tay trong tay, hạnh phúc mơ màng.
Ôi, nàng xuân, người yêu dấu vô vàn,
Thầm nguyện mãi, nàng chẳng hoá tàn phai!