Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 19:29
Người đi rồi, sao em còn lại gì?
Áo mùa thu khép lại trong cơn gió,
Giấu vào trong lòng chiếc áo dài xưa,
Một chiếc lá úa, một nỗi buồn vỡ,
Với ánh nắng vàng, chao nghiêng như chực rơi.
Buồn chi em ơi, buồn chi người ơi,
Lá úa rồi, có giữ được tình yêu?
Cánh hoa sầu đâu thể ngự lại gió,
Ánh trăng mơ màng không thể tròn đầy,
Chờ đông đến, mà lòng em ngỡ như quên.
Người đi rồi, xa lắm, xa tít tắp,
Hàng cây thở dài trong gió hiu hắt,
Gió thì thầm, như lời yêu nhung nhớ,
Chiều muộn màng, rơi vào đêm mê đắm,
Và gió thu hát vu vơ một khúc ca.
Nhẹ nhàng thôi, sao lá chẳng lay động?
Nàng đông ơi, nàng có vội vã không?
Mùa thu cuối, tan trong nỗi chờ mong,
Liệu những tháng năm sẽ quay trở lại,
Liệu hy vọng có mỏng manh như sương?
Người đi rồi, xa thật, xa vô tận,
Ánh mắt nào khép lại một vết thương?
Giấu vào hồn trăng, một biển nhớ mênh mông,
Trăng mờ nhạt, chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ,
Chỉ còn lại em, đơn độc trong đêm,
Với nỗi buồn, chơi vơi giữa vô biên,
Chẳng thể nào quên, không thể nào nguôi ngoai…