Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/02/2025 14:40
Xuân ơi, em chẳng hay, chẳng biết,
Mà sao xuân gieo vào hồn những vết thương,
Tựa màu hồng nhạt trên tà áo vương,
Em nhẹ khoác lên, khiến lòng ta vấn vương.
Bắt đền xuân ấy, xuân mơ màng ơi,
Em, tuổi mười tám, diều căng gió bay,
Mai đào thắm nở, như nụ cười lỡ,
Én lượn vòng quanh, ngất ngây trong trời này.
Nàng xuân, nhẹ bước, như cơn gió thổi,
Giữa thế gian, người cười, người vui,
Mùa xuân mới, hứa hẹn niềm an lành,
Còn ta, vẫn lặng lẽ chúc em yêu.
Xuân này trầu đã thắm mùi mật,
Cau ngọt lành như tình ta khắc khoải,
Vậy người nơi ấy, có hay không?
Bên này xuân vẫn vương hương, ngọt ngào, đắm say.