15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 22:07

Chiều buông, vén tấm màn hoàng hôn nở rộ,
Nắng khẽ lướt qua tóc em, tan chảy vào nỗi nhớ.
Hơi thở của thời gian như đêm, thầm thì bên bờ vai,
Giọt nắng cuối cùng đẫm màu yêu thương, lạc trong cơn mê đắm.

Ngày trăng đến, như tiếng thở dài của những lời hứa,
Để anh quên đi khổ đau đã chìm vào quên lãng,
Những vết sẹo trên tim dần mờ đi dưới ánh trăng huyền bí,
Và giọng hát em là lời ru ngọt ngào, xoa dịu nỗi đau không tên.

Trăng, người tình trong mơ của mùa xuân,
Soi sáng bao nụ cười, nâng niu những giấc mơ tàn phai.
Nhưng tình yêu, như những đoá hoa cuối thu,
Vẫn khát khao một tình duyên vĩnh cửu, dù có bão tố.

Giữa biển trời vời vợi, nơi gió lành lay động,
Trăng ngân nga bài ca ru, dịu dàng như hơi thở của đất trời.
Dẫu có muộn màng, vẫn nguyện chờ đợi,
Khi giọt nắng cuối cùng tàn phai, hoà vào màn khói chiều mơ màng.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 16/2/2023.