Vần thơ không hồn mà lại say
Tinh thần nối lại biển dâng đầy
Gieo từ cây cỏ qua núi biếc
Ấm cả trăm chiều xuân sóng lay

Vần thơ biết nói trăm điều mộng
Điều hay ý đẹp duyên vợ chồng
Đã hằng ấp ủ men thương nhớ
biết bao tâm sự chảy thành sông

Tâm hồn đan quyện với thi ca
Muốn đem gửi gắm ý yêu mà!
Đa tình đa cảm như nàng gió
San sẽ nỗi niềm em với ta.


Vũng Tàu, 28/9/2014