Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 20/12/2024 07:18
Mưa khẽ rơi, như ru lời mật ngọt,
Trên phiến lá, giấc mơ còn xanh tươi.
Cây đứng đó, lặng thầm trong bóng tối,
Mỉm nụ cười với khói nắng rơi nghiêng.
Trăng là em, khép rèm mi buốt lạnh,
Đón tình anh, bão giông vỡ lối về.
Tóc mây bay, đan vào trời gió lộng,
Thả giọt yêu, vương mãi giữa trời xa.
Hỡi người ơi, xin gieo yêu một lần,
Kẻo trăng lạc, đi về miền hoang vắng.
Chớ để sầu phủ lên đôi mi vắng,
Vướng lệ buồn, rơi mãi bóng mênh mang.
Trăng đi xa, tìm đâu bờ ân ái,
Lạc giữa trời, hồn đợi ánh sao thưa.
Gối chăn lạnh, nghiêng mình trong đêm tối,
Tình chờ ai giữa bóng mịt mù giăng.
Hãy yêu đi, dẫu ngàn năm cách biệt,
Giữa ngân hà, vẫn giữ một vầng trăng.
Gửi giọt yêu, ôm tròn quanh thế giới,
Nắng vương lòng, sưởi ấm những đêm đông.
Hai mái đầu, xin đừng xa lạc nữa,
Hãy trở về, trăng anh sẽ mãi gần.