Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:04

Thôi, ta buông bỏ mọi muộn phiền,
Để lại sau lưng chiếc lá vàng rơi,
Chúng chỉ là những phù du qua thềm,
Mà ta, như gió, vội vã qua đời.

Thôi, ta rời xa những cơn sương lạnh,
Cả hận thù, cất bước qua sầu,
Vươn lên để tìm ánh hào quang,
Lấp lánh dương quang, vĩnh viễn rạng ngời,
Làm tan biến đi những bóng tối sâu.

Thôi, ta buông bỏ những nỗi niềm khổ đau,
Mảnh đời này ai thấu cho tường?
Gió thu đến, lạnh ngắt tê buốt lòng,
Tinh sương như hỏi: “Liệu trăng có hạnh phúc?”
Một câu hỏi chợt lạc vào đêm dài.

Thôi, ta quẳng đi bao vương vấn tình thương,
Và gói ngọc lặng lẽ, tan dần trong sương,
Những điệu ca hoan lấp lánh như ánh sao,
Vượt qua mọi nỗi buồn, xoá hết những vết đau.

Thôi, ta bỏ lại cái dại khờ thuở xưa,
Giấu kín một cõi thiên hà xa vắng,
Thu về, dìu dắt, tình mộng mơ màng,
Gió đông đưa nhẹ, tình còn vương vấn,
Hoang sơ chiếc rèm hoa rơi, ngọt ngào.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 10/9/2020.