15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 11/12/2024 21:52

Mẹ Trái Đất, máu chảy từ áo rách sườn,
Là bà mẹ đại đại của vô vàn sinh linh,
Những vòng xoay bất tận, nàng mang vác trời đất,
Mùa lên mình hạnh phúc màu xanh – sự sống từ bao la.
Sườn da nâu, lấm lem vết thương, lớp phủ màu xanh rực rỡ,
nhưng trong khoảnh khắc khắc mộng hồ ấy, cô nàng quằn quại trong thầm lặng.

Sức mạnh của loài – cái tiến bộ giả dối,
Mắt mờ, tay vấy bùn, cày xới tăng đau.
Áo da nâu rách, dòng máu xẻ đôi,
Biển khóc, khi thế giới chìm trong chết chóc.
Núi lửa bùng lên, rừng xanh biến mất,
Và rác chật kín, nhồi nhét sự sống.
Chiến tranh nghiền nát bức tường địa lý,
Đạn bom như cơn bão nội bộ, xé toạc trái tim đất mẹ,
Sinh linh rã rời, không nơi trầm ngâm,
Mẹ Trái Đất nền máu, những giấc mơ mỏng mảnh theo từng giờ.

Bao năm tháng, tỷ lệ năm, giờ đây tắt lịm – vô nghĩa.
Những người nguy hiểm, những kẻ hoang tưởng,
Chúng ta, những con sâu rắc rối giữa đời phù du,
Hãy giữ lấy sắc màu son môi của sự sống,
Dù móng manh, cũng đừng quên những gì thiên thần.

Chúng ta có thể, trong một giây phút lưu lại,
Làm vết thương lành vết thương trong không đời, để Mẹ Trái Đất lại vui mừng,
Nhận được bao loài vào trong vòng tay của cuộc sống mới.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 18/3/2020.