Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 27/04/2021 12:59
Ái tình bằng sợi mê vô hình kéo chỉ
Phải vàng, phải bạc, phải kim cương?
Ôi, nó đến rêu rao và làm thêm tan nát!
Đời dập
Đập tan
La liệt
Khóc sụt sùi
Tự dối rằng chẳng để làm gì!
Vô thường thôi một thúng đời đầy ắp!
Va ly tình bằng gian dối lên ngôi
Ta đổ
Ta ném
Ta xé toang mọi không gian buồn bã
Ta thèm mùi thơm
Thèm mắt môi người
Nhưng kinh tởm về bụi tàn ngàn thu cô đặc
Lặng lờ mình cay đắng lặng lờ đi.