Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 02/03/2025 21:46
Hôm nay, em chỉ làm hai việc: thở và nhớ anh,
Thở để sống trong một không gian đầy vắng,
Và nhớ anh – như một lời gọi mơ màng,
Dịu dàng như gió, nhưng mãi mãi đắm đuối.
Thế giới này công bằng, em biết vậy,
Nhưng trong giây phút này, em chỉ có anh,
Anh là ngôi sao duy nhất trong vũ trụ em,
Là ánh trăng lên ngập tràn đêm tối mịt mờ.
Tên anh – như một bài thơ ngắn không thể viết trọn,
Nhưng lại là nỗi nhớ dài hơn tất cả những lời nói,
Là nhịp đập giữa trái tim em thổn thức,
Là cái nhìn vụng về, không thể giấu trong ánh mắt.
Khi em bảo thức khuya, chỉ là một lời lướt qua,
Khi em nói mất ngủ, thực ra là đêm dài chờ đợi,
Là vì em nhớ anh, mỗi phút, mỗi giây,
Đến mức trái tim em không thể nào ngủ yên.
Dẫu em không bên anh, nhưng trái tim em luôn tìm về,
Nó nằm trong tay anh, giữa những sóng vỗ,
Tâm trạng rối bời, nhưng em chỉ muốn gọi tên anh,
Vì trái tim em, nay đã chất đầy hình bóng anh.
Em lười biếng với mọi thứ, nhưng với nỗi nhớ anh,
Nó không thể qua loa, không thể mơ hồ,
Dù xa hay gần, em chỉ nhớ anh mà thôi,
Như con sóng vỗ, vĩnh viễn không thể quên bờ cát.
Em không muốn nhìn trăng qua màn hình nữa,
Muốn cùng anh ngắm nhìn vầng trăng, trọn vẹn và chân thật,
Hãy gửi định vị cho em, để em biết,
Liệu trái tim mình đã thật sự chạy về phía anh?
May mắn thay, nỗi nhớ không phát ra âm thanh,
Nếu không, chính nó đã đánh thức em giữa đêm khuya,
Tình yêu này không phải chỉ từ những lời nói,
Nó là sự vang dội từ sâu trong trái tim.
Em đăng bài vào lúc nửa đêm, tin rằng,
Một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy em,
Nhận ra trái tim em lặng lẽ thổn thức,
Và yêu em – như cách em đã yêu anh, mãi mãi không quên.
Hồi nhỏ em vẽ tranh, giờ em chỉ muốn vẽ tương lai,
Một tương lai, nơi có anh – là vĩnh cửu,
Một tương lai mà em chẳng thể gọi thành lời,
Nhưng trái tim em vẫn luôn hát khúc ca ấy.