Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 15:07
Em à, mình yêu nhau từ thuở nào,
Để thời gian cũng chẳng thể nhớ nổi,
Anh tìm trong ký ức, khẽ chạm vào,
Kỷ niệm như gió thoảng, nhẹ ru hời.
Chiếc xích đu kẽo kẹt dưới ánh trăng,
Như lời hát, tình yêu vương mãi lại,
Duyên ta từ đó, tình yêu rực sáng,
Dây trầu quấn quýt, nụ cau đắm say.
Mười năm, em nắm tay anh sánh bước,
Lửa tình như đốt cháy cả không gian,
Từng ngọn lửa sáng rực trong đêm tối,
Vẫn mãi ngời lên, cháy mãi ngàn năm.