Ai đã lạc vào miền mơ mang Châu Đức,
Làng quê em hiền hoà như khúc ru êm.
Nét đơn sơ mà thấm đẫm ánh dịu mềm,
Chạm lòng khách, gieo vấn vương lưu luyến.

Cổng Tam Quan, nơi thời gian ngừng lại,
In dấu chân bao thế hệ đi qua.
Nắng lên cao, toả sắc ánh ngọc ngà,
Lời chào mới, ngày bừng sinh nhựa sống.

Dựng nêu cao, gió lay hồn cội rễ,
Tết ùa về trong ký ức ngàn xưa.
Tiếng trầm vang từ những giấc mơ thưa,
Hơi thở cũ bừng trên nền đất mới.

Ngãi Giao xanh, đường mượt như lụa thắm,
Bóng hàng cây ươm ánh nắng dịu dàng.
Bình Giã đây, giếng nước vọng mơ màng,
Tựa lời ru làm lòng ta bình yên mãi.

Châu Đức hỡi, trái tim luôn thổn thức,
Về bên em, tìm giấc mộng thanh bình.
Là quê hương, là khúc hát lung linh,
Ru ta mãi giữa trời thơ yêu dấu.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 17/7/2023.