Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Tiến Duật
Đăng bởi Pang De vào 23/11/2007 09:35
Người ta thường ăn dở của chua,
Hay của chát, em lại ăn của ngọt,
Chuyện buồn cười và niềm vui đột ngột
Để lòng anh nôn nao...
Trời thêm xanh và nắng thêm cao,
Rừng bỗng gió và tóc anh gió thổi,
Anh đi xuyên ngày, anh đi xuyên tối,
Xe không mui cây cối đến quây quần.
Anh đi dọc đoàn xe, anh đi dọc đoàn quân,
Anh bắt gặp nụ cười con trai con gái,
Anh chào hỏi và mọi người chào hỏi,
Nóng bỏng trên môi, lửa hắt tự trong lòng.
Những rủi ro không trùng nhưng hạnh phúc đã trùng,
Mỹ rút chạy khi cái thai dần lớn,
Anh đi giữa dòng người cuồn cuộn,
Cuộc đời vui, sức sống cứ dấy lên.
Đất nước của anh, đất nước của em
Đất nước của con, của đồng bào, đồng chí,
Ta khóc cười vì Người, ôi tấm lòng của Mẹ,
Ăn dở của chua, của chát cũng vì ta.
Em không kể gì nỗi vất vả đã qua,
Chỉ niềm vui kia chẳng thể nào giấu nổi,
Anh đi xuyên rừng và tóc anh gió thổi,
Hạnh phúc ở đằng kia, phía trước, rất gần thôi!