Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2008 01:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 20:08

Bức thứ mười tám:
(Kiều gặp tên tội tù, chính là gã Bán tơ từng giá hoạ
cho cha nàng. Gã cho biết vườn Thuý bây giờ đang rao bán,
Vương ông cho lão hầu về chuộc lại)



Kiều nằm trằn trọc canh thâu
Tóc mây cài nửa trăng sầu nhạt phai
Lá lan phơ phất hiên ngoài
Bóng in vẽ một nét mày quạnh hiu
Lòng chia trăm mối nghìn chiều
Gió vô tình để tiêu điều lệ hoen (1920)
Nhớ từng kỷ niệm thân quen
Trái tim ấm chút lửa đèn ban sơ
***
Bao năm tưởng đã phai mờ
Bỗng dưng gặp gã bán tơ năm nào
Hôm qua cai ngục trình vào
Một tên tội phạm xanh xao mặt mày
Xét trong hành trạng người này
Xưa buôn tơ lụa là tay lẫy lừng
Gặp cơn binh lửa bỗng dưng
Thế là sản nghiệp lên từng khói mây (1930)
Nửa năm lính thú đoạ đày
Trốn về rồi bị huyện này giữ giam
Tấm thân tù tội cơ hàn
Nghe tin sét đánh bàng hoàng bên tai
Vợ con đã chết vì ai
Hết lăn lộn, lại nằm dài rên la
Sáng nay nàng mới nhận ra
Đứa làm tan cửa nát nhà ngày xưa
Là thằng vu hoạ Bán tơ
Quẩn quanh, nào có ai ngờ gặp nhau (1940)
Gió sương điểm bạc mái đầu
Mắt sưng chín mọng trái sầu đỏ hoe
Hắn ngồi nhổ cỏ bên hè
Xương trơ như nắm xương tre rã rời
Kiều nhìn, cổ những nghẹn lời
Thấy chi ngoài một mảnh đời đau thương
Nàng dò tin tức cố hương
Hắn rằng có bạn buôn thường lại qua
Mới hay vườn Thuý quê nhà
Chủ đang rao bán, chờ ra kinh kỳ (1950)
Vui buồn hồi tưởng những khi
Gia đình bàn soạn tính về cố thôn
***
Ông Vương tóc giãi hoàng hôn
Thở dài lặng ngắm khói dồn ngoài sông
Hiện ra gốc ổi gốc bòng
Bên tàng hoa khế tím hong nền chiều
Lòng ông đau xót bao nhiêu
Mỗi cây là mỗi ít nhiều vấn vương
Mả mồ ở chốn quê huơng
Lạc loài nắm đất tà dương giãi dầu (1960)
Bà Vương lặng lẽ đâm trầu
Tưởng khi dòng nước con cầu đón đưa
Thiếu gì kẻ dạ người thưa
Ngày xưa ai đó, bây giờ là ai
Vả chăng xứ lạ quê người
Riêng tư là thói người nơi thị thành
Quê nhà dù cất mái tranh
Mà trong thân tộc, mà quanh bạn bè
Hiền hoà khóm trúc bờ tre
Vẳng lên tiếng cuốc sang hè gọi khan (1970)
Canh cua hoa lý điểm vàng
Vại cà muối xổi nồng nàn thơm cay
Trời còn cao, đất còn dày
Có ao rau muống, có đầy chum tương
Thân già lãng đãng bóng sương
Tuổi trời còn lại mấy nương nắng chiều
Luống khoai, bãi sắn ít nhiều
Tự tay trồng tỉa muôn chiều thiết tha
Còn hơn dinh thự nguy nga
Nhà cao cửa rộng vẫn là của công (1980)
Tưởng khi vác cuốc thăm đồng
Mắt bà rơm rớm hai tròng lệ vui
Còn Kim vẻ mặt bùi ngùi
Trầm ngâm mắt vọng chân trời xa xăm
Vân ngồi thêu áo băn khoăn
Lòng chia hai ngả, khó khăn thốt lời
Tiểu Nguyện vừa ghé tới nơi
Mẹ ơi con chẳng muốn rời bà đâu
Một nhà bàn tán giờ lâu
Sau cùng ông gọi lão hầu lên sai (1990)
Sẵn sàng tay nải, sớm mai
Trở về quê cũ, dặm dài gió đưa
Hỏi xem vườn Thuý bán chưa
Liệu mà tâu lại, vàng đưa - về liền
***
Kiều nằm thao thức thâu đêm
Ánh trăng bạc giắt đầu thềm gió sông
Nhớ Thầy học cũ – Hồ ông
Ngày xưa đèn sách – những mong hậu trình
Thường khuyên: Mình đã loạn mình
Cái tâm khiến luỵ cái hình lao đao (2000)
Truyền đời xây tiếp tâm lao
Cùng giăng bẫy quỷ - cùng nhào khe ma
Khổ, Vui – từ một cái Ta
Đã vào tật bệnh, tất ra mê trường
Thấp-Cao, Chân-Giả, Đoản-Trường
Chấp tranh máu lệ đau thuơng dẫy đầy
Biến người thành cỏ thành cây
Kéo luôn thần thánh tiếp tay tội đồ
***
Cánh buồm phù thế lô xô
Càng chan chứa mộng – càng cô quạnh đời (2010)
***
Kiều đưa năm ngón rã rời
Ngó tay mình mỉm nét cười bâng khuâng
Nàng nghe lòng nhẹ lâng lâng
Tiếng chim ngoài vọng trên tầng mây cao
Chim di phiêu bạt phương nào
Có qua ăn trái rừng đào sớm mai
Hỏi giùm sứ giả Như Lai
Làm chi cho sạch trần ai cát lầm
Làm chi phổ nguyện Quan Âm
Hay riêng sen trắng giữa đầm đủ chưa (2020)
Hay rồi một trận gió mưa
Bùn đen kia hẳn không chừa đài hương
***
Trăng ngoài lóng lánh cành sương
Hoa nhìn trăng nép bên tường đùa vui
Dưới hoa dế hát ngậm ngùi
Trăng nghiêng tai lắng – viền tươi ngọc ngà
Một trăng đẹp bấy nhiêu hoa
Mà trăng có biết đâu là – là đâu...
Ngàn năm vò võ mạch sầu
Nửa ngâm đáy mắt nửa đầu non xanh (2030)
Xin trăng soi dọc lộ hành
Xin trăng chỉ hướng tựu thành mà đi
Mốt mai cất bước từ ly
Trăng núi biếc, lệ xanh rì hàn giang
Một lòng trăng rộng mênh mang
Trăng đâu riêng của một nàng lầu cao
Nửa trăng lặn dưới rừng đào
Còn xin nguyên nửa tan vào mộng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]