Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Suối nguồn vi diệu - Kinh thơ (1973)
Đăng bởi karizebato vào 30/11/2009 23:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/12/2009 23:10
76
Lời hiền như gió mát
người hiền như gương trong
dẫn ta khỏi lầm lạc
đưa ta khỏi hoại vong
77
Lời hiền như vàng bạc
người hiền như thành trì
đưa ta đến an lạc
ngăn ta khỏi vọng si
78
Lìa khe sâu chướng khí
lìa suối độc rừng thiêng
kết bạn với bực trí
như hương sạch não phiền
79
Tắm suối thơm chính pháp
thanh tịnh ngủ dưới hoa
như bực trí hoan hỷ
sửa đón thánh nhân ra
80
Kẻ đào giếng tưới hoa
người vót tên đuổi thú
bực trí lo điều tâm
như thắng cương ngựa dữ
81
Bậc trí như vách đá
gió cuồng nộ chẳng lay
lời tán dương, hủy báng
không xao gợn đôi mày
82
Như hồ sâu nước lặng
tâm bực trí tuyệt vời
thâm hiểu pháp giải thoát
rực rỡ ánh trăng soi
83
Lòng chẳng bợn tham dục
ý chẳng nhiễm lụy trần
tự tại như nhật nguyệt
sầu muộn sạch phù vân
84
Chẳng vì muốn quyền uy
chẳng vì cầu danh lợi
mà lòng đắm tham si
mới là người đại trí
85
Mấy ai như mây nổi
cất cánh vượt sông mê
nhân gian còn lặn lội
trong buồn lặng sầu tê
86
Người hay nói chánh pháp
giữ giới hạnh tu trì
là trăng vàng thường tại
là ngọc sáng lưu ly
87
Lìa bến mê lầm lội
nương bè pháp Thế Tôn
như mây ngàn hạc nội
như hương đượm thiền môn
88
Xả cát bụi thân tâm
năm dục, nhờm xa lìa
hoan hỷ theo chánh pháp
bè hoa đậu bến kia
89
Người chính tâm tu tập
thường niệm "thất giác tri"
phá vỡ ngục ngã chấp
vượt hang động tham si
thiêu rụi cội phiền não
tâm tịnh nhật lưu ly
thân chứng pháp tự tại
Niết Bàn giữa bến mê