Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:26
Gặp lại trăng rồi nhắc với trăng
Lời thề cũ có còn nguyên vẹn?
Gương mặt trăng thoắt đã đỏ bừng
Lời thề cũ lúc tròn lúc khuyết
Ta nâng ly mời trăng ghé môi
Nhấp cho cạn những lời thú tội
Trong đáy ly có một Hằng Nga
Trên vành ly là hồn thằng Cuội
Dung dăng dung dẻ ta ngồi cười
Cười vui rồi ta bỏ cuộc chơi...