Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:12
Vội vã đi ra từ khung cửa tối đen
tôi nuốt lấy vầng trăng như một con thú hoang đói khát
đôi mắt anh và câu ru tình yêu ngời ngời tỏa sáng
ngày qua ngày vầng trăng đều rằm chung thủy trong tôi
Ngày qua ngày tôi đều cúi nhìn tôi trong chiếc gương trăng
nơi những chiếc lá sơ sinh của niềm tin bắt đầu khúc ca màu xanh hy vọng
và trái tim bị thương tháo bò những vòng gai
Giê-su chịu nạn
tôi như đứa trẻ hân hoan trước phần kẹo của mình
Tình yêu như mật ong trong cánh rừng hoang
nơi tôi trở về cùng bản năng nguyên thủy
mải miết như con ong chăm chỉ
tôi không biết đã đi qua cánh cửa tò vò
Anh giống như khung cửa đen nấp sau vẻ rực rỡ của vầng trăng mà tôi đã nuốt
và từ đó hành trình trong tâm hồn tôi thoáng chói lòa thoáng tăm tối vực sâu
đôi mắt anh và lời hứa tình yêu khiến tôi tin cậy
bây giờ ở đâu?
Khi tôi cầm những chiếc lá non tơ phục sinh từ niềm tin trên tay
chúng đã phơ phất rách
tôi đi qua khung cửa tối đen nơi sự lừa dối của vầng trăng vẫn còn tỏa sáng
nơi anh nhấp nháy như một ngọn đèn không hồn và lồng ngực rỗng
tôi đi về phía mặt trời đòi một thiêu hủy bình yên...