Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:27
Guốc xanh ai gõ lên đồi
cỏ xanh đã rối
ai ngồi đợi ai
vẩn vơ
gió thổi ngang tai
lời yêu dấu
cũng nhạt phai mất rồi
Im lìm đứng
Im lìm ngồi
dửng dưng hoa nở
mây trôi nắng tàn
chỉ con một trái tim
hoang
chỉ còn một mảnh xuân
vàng vọt
tan
tim xanh bay bổng trên ngàn
bướm xanh lũ lượt theo đàn về xuôi
đồi xanh còn lại
một tôi
guốc xanh đã gãy
nụ cười
đã
khô...