Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:22
Để lại những ca từ trong lồng ngực rỗng
tôi đi qua những đường phố dư ánh mắt người
dư nỗi niềm lạnh nhạt
Những tán cây trên cao thả lời ca không hồn
vào từng chiếc lá
thả giai điệu lãng quên trên vai người con gái tóc dài
là tôi ngày hôm qua
Tôi ngày hôm nay là viên sỏi đã chìm
trong biển lai láng hạnh phúc
quấn lấy một chút rêu khổ đau làm trang sức ái tình
nhỏ một chút nước mắt đợi chờ cho biển thêm mặn
những lời người yêu tôi hát ru
Tôi đi giữa sóng như loài ngư nữ
lời thở than trôi về phía sau
mặt trời trên tóc tôi là nụ hôn của chàng
lời chúc ngủ ngon mỗi tối
ru tôi bồng bềnh trong mơ
Giác mơ của tôi có những con cá chuồn
lấp lánh những điệu nhảy sáng lóa
cùng lũ sao biển hớn hờ
chạy vòng quanh những ngôi sao hạnh phúc
Và tôi ngày hôm nay
dang tay ôm lấy điều kỳ diệu
trên nhưng đường phố dư ánh mắt người
dư nỗi niềm ấm áp...
một