Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:55
Ừ thì cứ vỡ
một điệu khác trong tim
một điệu ngoảnh mặt
Thời gian vỗ dòn tiếng cười
đỏ thêm màu của rượu
sâu thêm tiếc nuối của em
Đã đành gặp nhau quá muộn
bàn tay thoáng chốc lướt trên vai
vẫn vẽ nên một hơi ấm tưởng tượng
Chông chênh lắm
một lần rời khỏi chỗ huyên náo
một mình bước đi...