Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:16
Vô tình như giọt mưa
em bao vây anh bằng điệu nhảy hồn nhiên của nước
và tan thành giòng chảy dưới chân anh
Rạo rực như chồi non
em nảy mầm cảm giác từ cái nhìn nồng nàn của anh
rồi mục nát như thân cây già cỗi
Bùng cháy như lửa rơm
em quấn quanh anh những vòng tròn liều lĩnh
và rơi như tro tàn điếu thuốc trên môi anh
Giống như trăm chiếc gương phản chiếu
một nửa mặt trăng một nửa mặt trời
em nồng nàn mà buốt giá
liều lĩnh mà dại khờ
hồn nhiên mà già cỗi
cả thế giới là em
em là thế giới
ngọt ngào mà chua xót trong anh
Cái chết cũng giống như sự sống
mỗi ngày đều có sự khởi đầu
em đi trên cầu vồng bảy sắc
chợt hoá thành mưa Ngâu
Cả thế giới bao quanh anh bằng điệu nhảy giông bão
bứt phá và rã tan
em bao quanh anh bằng tình yêu địa chấn
nhận chịu sụp đổ và lụi tàn
Anh sẽ còn lại gì nếu có ngày tận thế
em đi...