Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:48
Mệt mỏi vã buồn chán
người đàn bà ngồi nhìn tình yêu của mình
con sông vỡ bờ không ngăn nỗi niềm vô vọng
Cố níu lấy vạch tin yêu
chàng hóa bùn đất hóa cây cỏ hoá kỷ niệm
hóa những lời nguyện cầu rì rầm linh thiêng
hoá gian dối hóa phản trắc
hóa hèn nhát
hóa thành linh hồn bay đi mất biệt
để lại nàng với nỗi thống khổ không thể xóa bỏ
Ngoảnh mặt nhìn lại quá khứ
còn sót một chút da thịt hạnh ngộ
mắc nghẹn
nàng cố uống những ly nước đầy
cố đẩy trôi vào gan ruột tim phổi
lời hẹn thề xa xưa
Mệt mỏi và buồn chán
người đàn bà dẫm chân trên con đường thủy tinh vỡ
cố gắng tỉnh táo
chàng như bờ vực trước mặt sau lưng
chẳng biết nơi nào cho nàng sự sồng