Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 12:44
Hôn phối những tháng năm
không cần thề thốt
em mở khóa sau tiếng chuông
vụng trộm tự nhiên nắng gió
can trường không sẻ chia ai
đôi khi trái tim trở trời
dằn dỗi đay nghiến cãi cọ
rồi yêu
buông thả đến kiệt lực
lãng mạn gió trăng
khắc khoải
quấn lấy em ghì xiết
rời rã thiếp ngủ
anh nói lời yêu theo kiểu của anh
lũ thạch sùng trên tường
tắc lưỡi một hồi dài đuổi bắt
thức dậy đi anh
thức dậy
khép lại những lời trần tình
không cần nữa những lời trần tình
tạm biệt ngọt mật...