Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 12/08/2008 08:25
Yên tĩnh một đêm không nhớ tới anh
giấc ngủ không mộng mị
buổi sáng nghe tiếng chim gù trong mái nhà
và trên ban công lá cây mướt xanh
Yên tĩnh một ngày khi anh đi xa
chiếc điện thoại nằm im hiền lành
quên mất tiếng chuông réo gọi
con đường như trong trẻo hơn
góc phố không còn ngửa cổ trông lên
cơn mưa đứng lại
Yên tĩnh một tối không tiếng tích tắc đồng hồ
nhạc giao hưởng êm như sông
nằm nghiêng nhắm mắt
không thắc mắc bây giờ anh ở đâu
Yên tĩnh lạ lùng khi còn một mình
ngắm nghía khuôn mặt trong gương
ánh nhìn lơ đãng
Không nhớ gì không giận gì
yên tĩnh trái tim nhỏ nhoi
một ngày anh đi vắng!