Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 11/08/2008 14:09
Giọng nói cười trên phố đã tắt
những chiếc tắc xi chạy không
người tài xế ngáp vặt
Giọt mưa buổi chiều đã khô trên ngọn cây
từng chiếc lá thở phào trút mệt
bầy chim khép cánh ngủ vùi
Phương đông một mặt trời hứa hẹn
tình yêu nào óng ả lên ngôi
sớm mai còn xa lắc
Mà ngẩn ngơ một tiếng còi tàu
rúc lên vì ai vì ai
âm thanh đi qua em lấp lánh
Khuya
con thạch sùng tiếc gì mà tặc lưỡi hoài
em nhớ gì mà thức hoài
Ngoài kia trăng sáng quá!...