Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 29/07/2008 15:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 29/07/2008 15:05
Muốn chào mình buổi sáng
xin lỗi mặt gương tối tăm
in dấu làm gì điều xấu xí hôm qua
ngực gầy giữ chặt ảo vọng
Ngày hôm nay mặt trời vẫn soi trên mái nhà
giấc mơ vẫn đi theo cuộc hành trình lấp liếm
em khóc và cười
tự mình dỗ mình vẫn hơn
chờ đợi một ngọn gió đến từ con đường khác
cơn mưa đến từ ngọn núi khác
Hãy thổ lộ với buổi sáng
nhịp điệu giận dữ ngày qua đã trở thành rỉ quặng
em chẳng phải tìm kiếm em trong sự thù ghét của anh
tình yêu nào chỉ có ở vườn địa đàng
cái chết không riêng mộ huyệt
Hãy thổ lộ bằng trái tim nguôi ngoai
Làm mềm ẩm ức
để suốt cuộc hành trình chỉ còn điều duy nhất
trồng hoa trên con đường ta dẫm chân lên…