Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:22
Suy nghĩ mãi về một đề nghị
diễn biến như cuộc phiêu lưu mới biết chắc con đường sẽ đi
hiện diện anh nửa đùa nửa thật
mỉm cười thấy bình minh lại đi qua ngõ hẻm
để lại một tia nắng không đủ hồng
con hoạ mi lại hót trong lồng
điệu chờ đợi cũ
có lẽ đã muộn để tìm một hơi ấm riêng
thôi thì cứ lặng lẽ tin tưởng chút ngọt ngào kia dành cho mình
mà đứng lại
suy nghĩ về một đề nghị mê sảng
một hiện diện khác
một đáy vực khác
em thả như giọt máu không lối về
bằng lòng một kết thúc khô tím
tìm quên nỗi đau cũ bằng cách chọn lựa nỗi đau mới
như người gánh nặng trở vai
lẽ nào anh giống như con dơi không thoát nổi góc tối của mình
tội nghiệp người đàn bà thay thế!