Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 29/07/2008 15:02
Điều khiển trí óc trái tim bằng lửa
cháy ngun ngút cháy bùng cháy ra tro
sao em lại có thể như thế?
Ngôn ngữ hận thù trên môi
một mũi tên một lưỡi dao cũng quằn xuống
sao anh có thể bình thản lắng nghe?
Chợt hiểu vì sao có những người điên vì tình
giết người vì tình
hay tự tử
Chọn sự chết là hèn nhát trốn chạy
độc địa mong kẻ ở lại cắn rứt lương tâm
dù chỉ trong thoáng chốc
Chỉ đến lúc cơn giận nguôi đi
ngôn ngữ tồi tệ xấu hổ với chinh mình
tình yêu có thêm vết cắt...