Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 05:18
Rượu nói
buồn cười nhỉ chuyện đời
sáu người đàn bà đùa vui
Mặt nạ trống rỗng không đề phòng
hay đề phòng
ai mà biết
chỉ thấy tiếng cười thôi
nào cụng ly
nào cụng
Em giấu tình yêu của em dưới chiếc mặt nạ muốn kêu lên anh ơi anh ơi
muốn rên lên tim ơi tim ơi
biết ngày nào ngưng đập
Rượu nói
buồn cười nhỉ chuyện đời
ai mà thích đàn bà uống rượu
Như anh
không thích em ngẩn ngơ một mình
cùng nỗi buồn anh cho
phải quên đi quên đi
nhảy nhót cười nói như không biết gì
hoặc biết mà làm như không biết
anh không thích em khóc
thì em cười đây
hi hả cùng tình yêu dưới chiếc mặt nạ
một hai ba bốn năm
bạn mình đều thấy
Ô những người đàn bà uống rượu
lấy tình yêu làm mồi
khúc khích rúc rích
uống đi mấy mụ
để có cớ mà hét
rằng tui say quá trời ơi
Buồn cười nhỉ chuyện đời
đàn ông ngồi đầy nhóc quán
gương mắt lên nhìn sáu người đàn bà
cụng ly
Anh có biết đàn bà uống rượu
còn lo nghĩ gì không
để tôi về con tôi chờ
điện thoại reo kia
ở, mẹ về trễ một chút
a lô tắc xi đến chưa
Đường khuya gió
buồn cười quá sáu người đàn bà
tản ra mỗi người một hướng
mai mốt nghe
ừ, mai mốt
Rượu nói
hẹn vậy mà cũng hẹn
giờ này anh ngủ chưa?