Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Ngọc Liên » Thức đến sáng và mơ (2004)
Đăng bởi sabina_mller vào 02/08/2008 14:18
Chàng trở về với lời ru của gió
nối cuộc đời với ngọn tóc xanh
đếm thời gian bằng ánh lửa tình
cho hiu hắt thôi nhoà trên mắt xám
Trên con đường chàng đi buổi chiều tắt nắng
em hoá thân thành cỏ vệ đường
đem đến cho chàng nỗi lòng không ngỏ được
và trái tim khô gào nức nở
về phía xa vời làm phiến đá nâu
chàng sẽ dửng dưng đi qua không nhìn lại
mầu trời thật gần và tình yêu thật xa
một thoáng khi trái tim rung lên điệu nhạc
gọi chàng trở về
khi chàng cúi hôn lên phiến đá
những nếp nhăn khóc oà và trái tim đội mồ sống dậy
ngủ trong tay chàng những lời dỗ ngọt
và lời buồn của đá
tan thành những nụ cười
miên man bay xa...