Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:39
Sóng
Suốt đêm dài
Buông lời tình tự
Biển
Dát vàng đêm
Rì rầm sóng vỗ.
Khi
Ánh trăng treo
Chạy trốn giữa biển trời.
Sóng
Vỡ trăm mảnh
Sóng lại vượt ra khơi.
Anh
Như con sóng
Không lúc nào nguôi
Nhớ về bờ
Cồn cào biển khát.
Em
Suốt đêm dài
Thao thức về anh.