Ngẫm mà vui tự cõi lòng
Khi không bút đã phải lòng giấy thơm
Câu thơ nào rớt hồn nhiên
Tặng người trên khắp mọi miền quê xa

Lạ chưa
gió bỗng đam mê
Bâng khuâng không biết lạc về đâu đây
Phải lòng gió trốn vào cây
Thì thầm tay nắm bàn tay… xanh mầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]