Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:39
Thưa mẹ, sớm nay vệt máu lại bầm tụ nơi đầu gối con
căn bệnh di truyền những người phụ nữ chúng ta in dấu lại
Con biết, nắng đang dần lên ở một nơi xa ngái
Những ngày thành phố không khói, không bụi, không cả những hàng cây
Những ngày không khẩu trang, không kính đen, không mồ hôi nhỏ giọt
Con không biết khi nào ngoài kia đêm tối
Thưa mẹ, nhưng lòng con đã bình yên
Chỉ nỗi nhớ không bao giờ im vắng
Thưa mẹ, vết máu tụ trên đầu gối nhắc con những ngày trở mùa
Những phụ nữ dòng họ chúng ta đuôi mắt dài như gió
Đôi khi, thảng hoặc trong những giấc mơ - những giấc mơ hiếm hoi mà con có
Chúng ta gặp lại nhau trong căn phòng rất nhiều cửa sổ
Và món tóc trắng bà ngoại lao xao
và tiếng cười em gái trong vắt
những giấc mơ đã từng là sự thật
Mẹ ơi!
Mỗi ngày qua là một vết dao
Đã lược cuộc đời con rất ngọt
Con muốn khóc mà con phải nuốt
Chỉ bần thần nghĩ tới mẹ sớm nay
Khi thấy vệt máu tụ trên đầu gối
Biết làm sao khi con là phận gái
Là một phần của mẹ
Mẹ ơi!