Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 22/08/2009 04:30

Thật vậy đấy, anh không còn nhỏ nữa
Thời gian trôi như nước đã xuôi dòng
Vai áo sờn bao nắng gió bão giông
Ôm hình bóng mà chưa quên lời hứa

Thật vậy đấy, loài thiên thần bé nhỏ
Vội bay cao đôi cánh mỏng tìm đâu?
Anh vẽ tranh nét trời xám cỏ nâu
Làn khói trắng với vầng trăng màu tím

Thật vậy đấy, chạnh lòng lời ước hẹn
Khi ngày thơ đâu nói dối bao giờ
Anh vẫn ngồi thắp những kỷ niệm xưa
Những đêm trắng khi nỗi sầu dâng đến

Thật vậy đấy, chẳng có chi trọn vẹn
Anh ngày xưa và cho cả ngày nay
Một chén tình vẫn cứ ngây ngất say
Khói còn trắng...
Vầng trăng vẫn còn tím...


Nhớ những ngày rất xa