Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đã lâu quên màu áo trắng
Từ khi từ giã sân trường
Đã lâu quen mùi cay đắng
Từ khi lòng biết yêu thương
Đã lâu cười bàn tay trắng
Từ khi hiểu được nghĩa đời
Đã lâu ru mình cõi vắng
Từ khi tình nghĩa như vôi
Đã lâu không còn niềm nhớ
Từ khi đã thật muốn quên
Đã lâu không gì thấy sợ
Từ khi cuộc sống hư huyền
Đã lâu thèm một giấc ngủ
Từ khi trăn trở đêm dài
Đã lâu thôi điều do dự
Thế nào cái sự đúng sai?
Đã lâu không tìm chi nữa
Từ khi Xuân Hạ đổi thay
Đã lâu trút đi gánh nợ
Từ khi lỡ dại đong đầy.