Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 16/09/2008 01:52

Cúi mặt thì hèn, thôi ngửa mặt
Quay lưng chẳng nỡ, đứng ngang ngang
Mai cát bụi lại thành nắm đất
Đất nào ôm nắm đất xương tàn

Hiền hoá dại, ác thì chẳng nỡ
Yêu thành thù, oán lấy từ ân ?
Bao hiểm nguy lòng chưa biết sợ
Ngại vô cùng sống phải đong cân...

Nhắm mắt lại phút giây bỡ ngỡ
Mở trừng ra ngẩng mặt trời cao
Đôi gánh nghiệp và đôi gánh nợ
Quẳng không xong lại chất thêm vào.